Lost in Paradise Phu Quy Island
- Thi Nguyen
- Aug 2, 2020
- 4 min read

Tớ giơ đôi tay đen xạm vì cái nóng miền biển lên, hứng những giọt nắng đầu tiên vừa chớm nở. Ánh dương rải một tấm lụa vàng lóng lánh trên mặt nước, biển hiền lành lăn tăn từng gợn sóng. Xa xa, một chiếc thuyền con con lạc trôi vào dòng nắng kéo dài tới tận đường chân trời ấy. Làn gió mằn mặn hơi biển khẽ thổi qua những lọn tóc xoăn tít như ổ rơm của mình. Và những dòng hồi ức dưới đây sẽ chẳng theo một thứ tự nào cả nhé, tất cả chỉ như một cuốn phim đứt đoạn được tớ phát theo dòng cảm xúc thôi.
Như các cậu biết đấy, chặng đường để đến được những nơi đẹp đẽ, thường trải đầy bằng chông gai mà. Hự! Ai đó vô ý va phải tớ, thật là chẳng nể nang ai mà. Mình đang nằm ngoan ngoãn ở trước cửa ra vào buồng lái tàu chứ có phá ai đâu, xung quanh cũng là cơ man những người mệt mỏi nằm la liệt. Mới chợp mắt được một lúc mà cũng chả xong nữa, tớ thở dài ngao ngán. Còn tận hơn ba giờ tàu biển nữa cơ mà. Sóng cứ vỗ mạnh vào mạn thuyền, gió biển thổi man mác vào gương mặt xanh xao của tớ. Từng phút trôi qua, cứ dài như hàng năm trời. Thật sự thì, tớ vốn bị say tàu và say xe kinh niên các cậu ạ ...
Gâu gâu! Gâu gâu! Tiếng chó sủa làm tớ tỉnh giấc giữa đêm trên chiếc võng, xung quanh là những người bạn đồng hành đang nằm đủ mọi tư thế giữa phòng. Sớm mai, bọn tớ sẽ lại trở lại Sài Gòn phồn hoa chật chội rồi, và lại phải đi bằng con tàu đầy ám ảnh ấy lần nữa. Thì ra, tớ chỉ đang hồi tưởng lại chuyến tàu dài như hàng thế kỷ mới vừa trưa hôm qua. Trưa hôm ấy, cả nhóm bọn tớ còn đang ngồi ở quán cafe dưới những tán hoa giấy ở Phan Thiết, tự hỏi chẳng biết phải đi đâu nữa, khi người ta chẳng còn bán vé ra đảo Phú Quý nữa. Những kế hoạch mới đầy ngẫu hứng được nêu ra, nhưng những nụ cười chỉ đầy gượng gạo và thoáng sự thất vọng, đã tới tận đây rồi mà chẳng thể ra đảo. Vậy bằng cách nào mà bọn tớ vẫn tới được đây để đón bình minh và nằm ngủ vật vờ nhỉ
Trời khuya lại trở về sự yên tĩnh vốn có, trên tóc tớ vẫn còn vương vấn khá nhiều cát biển, chả là chiều hôm nay bọn tớ vừa mới tắm biển xong. Chúng tớ được các anh dân chài hứa sẽ chở đến một bãi biển thật đẹp để tha hồ vùng vẫy, và tiếp tục lênh đênh trên chiếc thuyền đánh cá. Để rồi sau khi tha hồ ngụp lặn trong dòng nước, thì tớ mới phát hiện, đây là con biển ở sát nhà anh chài lưới tốt bụng ấy. Ủa rồi anh này từ đâu xuất hiện hả, chẳng là tụi tớ mới gặp trưa hôm nay ấy mà. Sau khi đón bình minh ở đỉnh Cao Cát và tâm sự cùng đàn bò kế bên những chiếc cối xoay gió, thì cả nhóm đều mệt và nằm ngủ trên những chiếc võng ven bờ biển dưới những tán thông. Tớ và anh Dũng ngồi lai rai với các anh dân bản địa ở đây, và sau đó được một anh đề nghị về nhà nghỉ ngơi và ăn nhậu tí. Hì, chẳng dại gì mà từ chối sự hiếu khách từ những người dân chài lưới tốt bụng nhỉ.
Màn đêm lại mang những dòng suy nghĩ của tớ lạc về đâu đó, có lẽ là tại buổi tối hôm nay tớ suy tư nhiều quá. Khi mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi, thì tớ còn lang thang trên con đê biển, miệng ngậm điếu thuốc chưa bao giờ được đốt lên. Tớ chẳng biết hút thuốc, tớ cũng chẳng muốn thử, tớ chỉ muốn cầm một thứ gì đấy thôi. Cảm giác cô đơn đến tận cùng của tâm can. Tớ vẫn hay vậy, cả ngày có thể cười nói vui vẻ, để rồi cứ đêm về thì lòng lại tắt nắng với những suy tư chẳng biết chia sẻ cùng ai. Tớ dừng lại và ngồi trên con đê, thì anh chủ nhà mang tớ trở về thực tại. Anh hút điếu thuốc dang dở của tớ, rồi tâm sự về cuộc đời cũng dở dang của anh. Đã có lúc, tớ từng muốn được làm cuộc sống của một anh chài lưới, mãi lênh đênh trên con nước, cứ mặc cho biển đẩy đời mình đi đâu thì đi.
Đêm nay dài quá nhỉ, ngày mai là phải về với cuộc sống thường nhật rồi. Sẽ chẳng còn thể vẫy vùng trong dòng nước biển mặn chan chát nữa, chẳng thể ngắm bình minh trên một ngọn đồi cao cao nào đó, cũng chẳng thể ăn hải sản thỏa thích trên chòi biển nữa. Về chốn phù hoa ấy, có những người mà tớ chẳng muốn gặp nhưng vẫn phải gặp, có những việc tớ chẳng muốn làm nhưng vẫn phải làm, có những thứ tớ chẳng muốn thấy nhưng vẫn phải thấy. Nhưng vẫn đô thị ấy, có những người bạn thân thiết luôn làm tớ mãi vui, có những cuốn sách để tớ đắm chìm vào, và trên hết, còn những chuyến đi mới chờ tớ cùng khám phá.
Chuyến đi: Đảo Phú Quý - Bình Thuận Thời gian: 3N2D (04.2018) Ảnh: Dũng, Núm, Quí, Thi ...








































Comments