Phu Yen Land of Yellow Flowers on Green Grass
- Thi Nguyen
- Aug 1, 2020
- 4 min read
Chúng tớ đã lỡ đánh rơi một mảnh thanh xuân ở khoảnh trời Phú Yên mất rồi.

Đâu đó tại một quán nem nướng ven đường ở Tuy Hòa, có bốn cô cậu đang ngồi chung với nhau. - “Nhìn mặt là không thấy ưa nổi rồi”, Vy lùn liếc nhẹ thằng Nam mặt vô cảm đang ngồi đối diện.
- “Nhìn mặt cũng không thích nổi luôn”, tôi nhìn xoáy vào Nhi mập mặt héo hon đang ngồi phía trước mình.
- “Vậy hai người chơi với nhau đi”, Nhi mập chanh chua bắn lại ngay, giọng hổng thương nổi rồi
- “Nhìn mặt cũng không chơi nổi nữa”, Vy lùn nhìn tôi cười tít mắt, lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh
Và câu chuyện kể về bốn đứa “không ưa nổi nhau” này đi phượt Phú Yên cùng nhau. Chắc là tụi nó đi để hành hạ nhau cho bỏ ghét thôi.
NGÀY 1: NẮNG CHIỀU BÃI XÉP
Khi nắng ban mai xua tan sương mờ, bốn người trẻ đã vi vu trên con đường ven biển đầy nắng từ Diêu Trì đến thị xã Sông Cầu. Trời trong vắt tô điểm vài áng mây hững hờ, để rồi chúng tôi đã tới cầu Ông Cọp. Cả bọn lang thang trên cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam dưới cái nắng ấm óng ánh từ dòng sông. Chớp mắt hững hờ, chúng tôi đã thấy mình ở nhà thờ Mằng Lăng, vốn là nhà thờ cổ nhất Phú Yên. Cả bọn thích thú trước cuốn sách quốc ngữ được in đầu tiên vẫn còn lưu giữ nơi đây. Băng qua dải đường quê nơi các em học sinh vui vẻ đạp xe đến trường, chúng tôi cũng đến được Ghềnh Đá Dĩa. Những khối đá hình lăng trụ được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn tựa như có bàn tay của vị thần nào đó sắp đặt. Lướt qua thêm những con đường đầy nắng và gió, Bãi Xép hiện ra thật hững hờ và nhẹ nhàng. Vẫn thấp thoáng đâu đây hình ảnh hai anh em thằng Thiều thả diều trên mảnh đất lấm tấm sương rồng này.
Dừng chân ở Tuy Hòa để thưởng thức một bát bún riêu đong đầy hương vị biển, cả bọn phải chạy đua với mặt trời để đến kịp Hải đăng Mũi Đại Lãnh. Và rồi bốn đứa ngồi méo mặt ở bên thềm hải đăng vì chẳng ngắm được cảnh hoàng hôn buông rơi. Khi màn đêm tĩnh mịch đã tỏa khắp không gian, bốn cô cậu mới lo tìm nhà trọ cho đêm ấy. Và một chút may mắn đã mỉm cười với bọn họ, sau khi đi sau chiếu đèn soi đường giúp cho một ông già say xỉn đi xe rất tài tử nào đó, bọn họ đã được ông mời về nhà ngủ qua đêm ở thôn nhỏ cạnh vịnh Vũng Rô. Bọn họ được các con cháu của ông đón tiếp nồng nhiệt, và trong cái đêm lành lạnh những ngày sau Tết, tất cả chúng tôi đứng ngắm vịnh Vũng Rô lấp lánh những ánh đèn đêm tựa ngàn vì sao xa. Cả bọn mỉm cười hạnh phúc vì một ngày dài đã trôi qua rất đáng nhớ.
NGÀY 2: BÌNH MINH MŨI ĐIỆN
Sáng sớm ở vịnh Vũng Rô lạnh muốn tê người. Tối qua ngủ không được vì con bạn ngủ ngáy như ve kêu đầu hè. Thế là khi trăng chưa tàn thì tôi đã lay cả đám dậy để xuất phát.
Khi những ánh sáng yếu ớt mới thấp thoáng ngoài biển xa, thì bốn đứa đã yên vị trên tháp cao của hải đăng Mũi Đại Lãnh. Để rồi mặt trời mới uể oải thức dậy, tỏa ánh sáng lung linh trên mặt biển, cả bọn vừa run cầm cập vừa cười mãn nguyện.
Cả nhóm lại đi bộ xuống mũi Điện, là nơi tiếp nhận ánh sáng mặt trời sớm nhất nước ta, chớ hổng phải là cực Đông nha. Chờ mỏi mòn thì anh Trung - cháu ông bác hôm qua, mới qua chơi với bọn tôi. Rồi mọi người lại vui vẻ băng qua con suối nhỏ ở Bãi Môn để trở về. Quay lại vịnh Vũng Rô để ăn sáng, chúng tôi phải đấu tranh nội tâm dữ dội lắm mới tiếp tục xuất phát, bởi anh Trung đối xử tử tế quá. Thế là tới tận trưa khi trời đã nắng gắt thì cả nhóm mới trở về được Tuy Hòa. Tranh thủ ghé qua Bãi Rêu xanh mướt, lúc này Nhi mập lại dở chứng bánh bèo đại pháp.
Chẳng mấy chốc mà bốn cái bụng cùng kêu lên, và tiết mục thưởng thức ẩm thực Phú Yên bắt đầu. Tôi ăn một cách hạnh phúc trong nước mắt vì cứ bị Tào Tháo rượt mấy lần trong ngày hôm nay.
Và rồi vì quá mệt mỏi nên chúng tôi đành trở về luôn, băng theo QL1A đầy khói bụi. Tôi thấy thương cảm cho cặp đôi hoàn cảnh Nam và Vy lùn đi chung với nhau mà không nói câu nào, còn thương cho phận mình Nhi mập ngồi sau tôi thì không khi nào thấy dừng nói cả. Trở lại Diêu Trì sau hai ngày dài mà cứ như xa quê lâu lắm rồi, mới cảm nhận được không nơi nào như quê hương. Bấy giờ tôi mới hiểu được câu nói của các bác "Nếu muốn đi thật nhanh thì đi một mình. Nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau"
Chuyến đi: Phú Yên Thời gian: 2N1D (02.2017) Ảnh: Nam, Vy, Nhi, Thi




















































Comments